|
|||||||||||||||||
|
HIFIVE - Ấn phẩm nội bộ của FPTARENA
Mời bạn xem các số báo Hifive tại đây ************************************************** Trong cơn đại hồng thuỷ vừa qua, đồng bào miền
Trung đã phải chịu những tổn thất lớn nhất trong vòng 80 năm trở lại đây. Nhiều
gia đình bỗng chốc lâm vào tình cảnh không có nơi ăn, chốn ở, thiếu thốn từng
miếng cơm, manh áo. Trước nỗi đau ấy, nhiều đợt quyên góp, ủng hộ đã được phát
động trong cả nước. Nhiều thanh niên, sinh viên đã không quản ngày đêm, công sức
nhiệt tình tham gia vào phong trào bằng tất cả tấm lòng của tuổi trẻ. Chúng ta
hãy cùng đọc nhật ký tình nguyện của một tân học viên FPT-Arena Hà Nội 2, bạn
Đàm Văn Linh để hiểu hơn nỗi lòng của những người tình nguyện nhé và các Arener,
còn chần chừ gì mà không ủng hộ bạn bè của chúng ta. NHẬT KÝ NGƯỜI TÌNH NGUYỆN Hôm nay mệt quá nên 6h sáng mới dậy được. Cho chị em đi chợ còn mình thì thong dong ở nhà,
dọn dẹp cho gọn gàng chỗ ngủ tối qua. Sáng nay vụ cơm nước được giải quyết nhanh
với món mì tôm và lương khô truyền thống. Ngồi bên nhau tán phét một lúc cuối cùng bọn mình
cũng nhận được nhiệm vụ, đó là đến nhà một người dân nhà có 2 mẹ con bị lũ tàn
phá nặng nề. Trận lũ đã mang theo rất nhiều của 2 mẹ con, nó cũng để lại rất
nhiều dấu tích: cái chuồng bò bị sập, căn nhà siêu vẹo... Tất cả anh em hầu hết chưa phải động đến những
việc nặng nhọc như thế này bao giờ nhưng vẫn rất hăng say làm việc hết mình.
Quên mệt, quên thời gian, quên đi cái nắng miền Trung cháy da cháy thịt.
Hôm nay chúng tôi có may mắn được thưởng thức đặc
sản khoai "deo" (khoai lang luộc=>cắt lát=>phơi). Không phải cao lương mỹ
vị nhưng sao ăn vẫn thấy ngon quá, thắm đượm tình người quá. Ăn một miếng khoai
phải nhai đi nhai lại có khi đến 5 phút cộng thêm vài chén nước chè nhưng vẫn
thấy sướng. Nhai khoai mà như kiểu đang nhai chính cuộc tình của mình vậy.
12h15’, tất cả ăn trưa với món mì tôm cộng mì
trắng tổng hợp. Hôm nay, chúng mình còn đón 1 vị khách danh dự tham gia vào bữa
cơm này: đó là anh Đức. Anh tham gia cùng đội giúp dân ở xã Hương Thuỷ này,
ngoài anh ra đi kiếm cả xã không bói ra lấy 1 thanh niên nào nữa. 13h15’, chúng tôi tập trung về UBND xã nghỉ ngơi
để chiều làm việc. Công việc chiều nay là phát quần áo cho người dân. Ôi mệt và
nhức đầu khủng khiếp. Mệt mỏi thật nhưng tất cả mọi người vẫn vui
vẻ. 19h, vừa đi giúp bà con về xong, tắm giặt chuẩn bị
ăn cơm. Tối nay mệt thế này không biết có đi giao lưu cùng bà con được không
nữa. 20h50’, tất cả anh em nhất loạt đồng ý đi xem
phim. 23h30’, buồn ngủ quá rồi, ngủ thôi!
ƯỚC MƠ CỦA TÔI Chia sẻ với người khác về cuộc sống và mơ ước của bạn là cách để bạn kết nối với mọi người và cũng là cách để bạn thêm yêu, thêm hiểu mọi người hơn. Đó thông điệp mà bạn Dung tigonkhonglo muốn mang lại cho tất cả các bạn trẻ Arena qua bài viết dưới đây: Khá lâu rồi tớ gửi một bức thư đến với chương
trình "ước mơ Việt Nam" - Ước mơ của tớ đã được mọi người biết đến qua Tivi và
cũng có một người bạn ở phương xa nào đó thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm và chia
sẻ. Tự dưng tớ cũng thấy vui vì những hoạt động bất thường như thế này của mình.
Không vô cớ khi tớ lại nhắc đến cái việc làm xa mù
khơi đó. Sáng nay ngồi đọc lại những ước mơ một thời mà thấy bản thân tớ chưa
làm được dù chỉ là một phần nhỏ bé cho chúng. Mọi người có muốn biết tớ đã gửi gì cho chương
trình đợt đó không? Thử đọc coi nó vớ vẩn thế nào mà có người bảo đã để lại ấn
tượng cho họ nhé. "Nếu bạn nhiệt tình với ước mơ của bạn, bạn sẽ
được đền bù xứng đáng. Quá khứ và hiện tại là những gì bạn đã và đang trải qua,
còn tương lai của bạn là con đường do chính bạn quyết định sẽ đi đến đâu. Tương
lai đó là những ước mơ bạn đang ấp ủ."Tôi đã bị lôi cuốn bởi câu nói này khi vào
trang web http://uocmo.com.vn và tôi cũng mong ước mơ đơn thuần của tôi có thể
được một nhịp cầu nối - chương trình Ước Mơ Việt Nam - thắp sáng cùng vô vàn
những ước mơ khác của mọi người.Chân thành cám ơn!." Nếu coi ước mơ là những vì
sao sáng nhất thì tôi không cho rằng vì sao của tôi tỏa sáng ngang bằng sao Bắc
Đẩu, nhưng với tôi nó có thể trở thành tâm niệm cả đời người. Đôi lúc tôi không
biết mình nên mơ ước điều gì trong vô số điều muốn thực hiện, tôi tham lam quá
phải không? Tôi từng mơ ước nếu mình làm trong ngành giáo dục
thì việc đâu tiên tôi sẽ cải cách môn học Lịch Sử, vì bao lý do khiến cho thời
gian tôi gắn bó với môn học này trong trường phổ thông không lưu giữ lại được
nhiều kiến thức cần thiết cho cuộc sống hiện tại và tương lai, tôi luôn mong
muốn mình có thể làm điều gì đó như tạo ra một bộ sách giáo khoa Lịch sử có hệ
thống, xuyên suốt chiều dài phát triển của đất nước & thế giới. Song chỉ để ước một điều thì tôi chắc chắn sẽ chọn
lựa điều mà tôi ấp ủ bấy lâu, đó chính là nói ra được những suy nghĩ, những tình
cảm yêu thương của mình đối với bố mẹ. Lòng kính yêu cha mẹ là điều thiêng liêng
đáng quý mà người con nào cũng có, dù ít hay nhiều. Tôi cũng vậy, nhưng từ ngày
bố bị tai nạn xe máy tới này, tôi mới thực sự thấm thía và cảm nhận rõ ràng tình
thương yêu ấy. Tôi quá vụng về, chưa từng một lần nói ra lời, và cũng không biết
cách thể hiện tình yêu thương ấy bằng hành động thực tế. Song tôi cũng mong có
một cầu nối để bố mẹ hiều được tấm lòng của tôi. “Những lúc bố đau vì vết mổ trong lần tai nạn giao
thông cách đây hơn hai năm, con đã khóc thầm, thương bố quá mà không biết làm
sao giúp bố đỡ đau đớn khi trở trời. Nếu thấy con khóc, con biết bố sẽ mắng con
vì làm chuyện không đâu, và chắc lúc đó bố lại thấy tủi thân vì cái chân đi lại
khó khăn, đem phiền toái cho mọi người xung quanh trong thời gian điều trị,
không đi lại được. Và còn những khi tập vật lý trị liệu, tái xanh đi vì đau đớn,
con hiểu bố muốn “đầu hàng”. Nhưng bố ơi, con mong thấy một ngày bố có thể đi
lại bình thường với dáng người cao ráo và từng bước đi mạnh mẽ như hình ảnh mà
con luôn lưu giữ trong ký ức từ ngày còn nhỏ. Con sẽ và luôn cầu mong có một
ngày những lời cầu nguyện của con được chắp thêm đôi cánh, bay đến bên bố mẹ. Để
chúng rủ rỉ kể cho bố mẹ nghe về tấm lòng của con & khiến bố mẹ hiểu được
đúng hơn về con gái của mình.” Có những ước mơ được bay cao, bay xa & cũng có những mơ ước mãi chỉ là ước mơ mà thôi. Nhưng nếu nó đã trở thành tâm niệm thì tôi sẽ luôn mong đợi và hi vọng ước mơ của mình được tỏa sáng. " Ước mơ của tớ đó, cái ước mơ tớ đã thắp sáng vào
một sáng Chủ nhật, ngày 29-10-2006. Nhưng có vẻ điều ước - điều tâm niệm nhỏ bé
đó cũng chưa bay được xa lắm, chưa qua nổi cái suy nghĩ của tớ chứ đừng nói bay
cao tới tận tai bố mẹ để mà "thủ thỉ" điều gì đó. Thế nên, với bố - tớ vẫn vậy,
không có gì thay đổi trong con mắt bố về bản thân tớ. Buồn thật đấy! Giờ có muốn
cũng khó mở lời với những từ ngữ hoa mĩ như niềm mơ ước. Giờ có lẽ không nói gì
lại hay hơn, giờ có lẽ ... Tớ chẳng biết làm gì nữa ...! Hơn 20 năm nay, tớ chưa
nói được và chắc chẳng thể nói gì được nữa trong suốt cuộc đời mình. Vẫn cứ biết
là tình cảm với bố mẹ không hề thay đổi, cái chữ hiếu vẫn luôn khắc ghi, còn bố
mẹ có muốn hiểu điều đó hay không ... phận làm con tớ không can thiệp nữa.
Lại thêm một lần, giá mà ... tớ có hậu phương vững
chắc để khi buồn vì nhiều chuyện tình cảm, bạn bè, học hành, công việc ... có
thể lui về nương tựa, có thể chia sẻ, có thể thấy sự bình yên và ấm cúng ...!
Giá mà ... ... ...!
Truyện ngắn: ĐẤU TRƯỜNG
Cứ cuối mỗi học kỳ, các bạn học viên FPT-Arena đều
phải làm một project – một dự án mà sự hợp tác làm việc theo nhóm được đề cao.
Kỳ 1, đó là thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu và truyền thông quảng cáo.
Kỳ 2, thiết kế trang web tích hợp các tính năng tương tác và nội dung đa phương
tiện. Kỳ 3, sản xuất một bộ phim hoạt hình 3D ngắn. Và cuối cùng, kỳ 4, xuất bản
một chương trình nội dung tương tác. Khai tử! Không thể tin được, lặng ngắt và tím tái, chết,
chết thật rồi. Cố thoi thóp nhướn cái mắt lên, gồng cả người lên để đón nhận cái
chết. Sao mà ghét cái thằng nhận bảo hộ cho mình thế không biết được. Tối xầm…
Đau … 1 tháng trước Tại Newton - Bao nhiêu? - 6 đứa cho lứa này. - Ok, dắt tụi nó ra đi. - Khẩn trương những người bảo hộ tụi mày đang chờ
đấy. 6 đứa bọn tôi ngơ ngác theo chân một người đàn ông
tên là Thầy dắt ra khỏi Newton, đứa nào đứa đấy đều không giấu nổi cái vẻ hồi
hộp, mỗi đứa được đặt tên Default là 1,2,3,4,5,6 sau đó vào nhóm bảo hộ nào thì
được đổi tên theo nhóm bảo hộ đấy. Đi cạnh tôi là con bé số 3, trông thần sắc nó
không được tốt, tôi động viên nó mấy câu nhưng cũng cảm thấy hơi lo lo cho số
phận của mình. Chúng tôi sẽ được trải qua đợt huấn luyện đặc biệt do những người
bảo trợ phụ trách. Họ có nhiệm vụ là biến chúng tôi thành những tuyệt phẩm, các
anh chị đi trước cho biết càng ngày những đợt huấn luyện càng khắt khe và đảm
bảo về mặt chất lượng và sự chính xác từng giờ. Vì các thế hệ sau phải vượt trội
hơn các thể hệ trước thì mới có chỗ đứng trong cuộc sống bon chen khắc nghiệt
này. Tôi cũng được biết có nhiều anh chị không chịu nổi đợt tập huấn đã phải từ
bỏ giữa chừng, nhưng có những người đi nốt được đến chặng sát hạch cuối cùng thì
phải dừng lại. Dừng lại ở chặng cuối cùng có nghĩa là Khai tử, chúng tôi sẽ bị
bỏ đi và thay bằng những lứa khác được sinh ra từ Newton. Tự dưng thằng số 1 dừng lại làm tôi suýt đầm sầm
vào nó, cắt đứt mạch suy nghĩ của mình. Cánh cửa mở ra, tim tôi đập như trống
rằm Trung Thu. Chờ đón bọn tôi là những gương mặt trẻ có, già có, hớn hở có, thờ
ơ có… từng đứa bọn tôi được phân công vào từng nhóm bảo trợ. Con bé số 3 được
một bà trưởng nhóm tới nhận về, nhìn mặt bà trưởng nhóm đầy vẻ nghiêm khắc, tôi
thầm thương cho nó. Trưởng nhóm bảo trợ cho tôi là một lão mặt non choẹt lúc nào
cũng hí ha hí hửng. Người đàn ông tên là Thầy giới thiệu qua cho các nhóm về
thân thế, tính tình của từng đứa chúng tôi. Ông ấy còn nêu rất rõ ràng và tỉ mỉ
cách tập huấn cho chúng tôi như thế nào là hiệu quả nhất. Các nhóm bảo trợ có
những người ngồi ghi ghi chép chép nhưng có những người ngồi khoanh tay mắt lim
dim gật gù ta đây búa đời. Rồi sáu đứa bọn tôi bịn rịn chia tay nhau đi về theo
từng nhóm bảo trợ. Hẹn buổi sau… Buổi sát hạch đầu tiên Muộn giờ rồi, tôi biết điều đó nhưng cái lão
trưởng nhóm cứ ung dung, tôi như ngồi trên đống lửa vậy. Đi đi chứ, đi thôi chứ!
đến Đấu Trường thôi! Buổi sát hạch đầu tiên rồi. Nhóm tôi đến muộn, nhóm 3 vừa
ra xong. Con bé thứ 3 run bắn lên, nhưng đó là niềm vui, tôi đọc được điều đó
trong ánh mắt của nó, bà trưởng nhóm 3 tay cầm giấy tay cầm bút quay sang với
những người trong nhóm phân công công việc rành rọt rõ ràng. Bà ấy liếc qua nhóm
tôi với ánh mắt nghiêm khắc trông đến là ghét. Cánh cửa mở ra, chúng tôi bước
vào. Căn phòng trống trải chỉ có hai người ngồi, một là đại diện Newton hai là
người đàn ông tên là Thầy hôm trước. Nhóm trưởng lí nhí “Em xin lỗi đã đến
muộn!”. Thực tế Đi thực tế, hôm đi thực tế chỉ thấy mỗi cái bà bé
bé ít lời nhất trong nhóm đến sớm, chờ mãi chẳng có ai trong nhóm đến. Thế là bà
đó tha tôi đi khắp, làm việc chẳng có kế hoạch gì cả cứ thích chỗ nào là nhảy
vào chỗ đấy, chồng chất một đống những cái thực tế vớ vẩn lên người tôi. Nhưng
tôi thấy bà ấy nhiệt tình, rất nhiệt tình khi lẩm bẩm với tôi “Mày phải khác với
những thứ khác, có cái gì đó riêng của tao không bị nhầm lẫn, mày phải thế này,
phải thế kia…” miệt mài cả ngày trời cuối cùng thì cũng có phương án cho buổi
sát hạch hôm tiếp theo. Cãi nhau, to tiếng, ba phải, cái tôi to uyệch… tất
cả mọi cá tính được thể hiện trong cái buổi sát hạch này. Tôi như ù đi vì mải
nhìn mấy đứa bạn của mình, trông chúng nó bắt đầu có những nét từng trải. Thằng
số 1 dường như già đi so với tuổi của nó nhưng cái vẻ bề ngoài ấy lại quyến rũ
vô cùng. Con bé số 3 vốn mít ướt giờ đóng khung lại trong cái vẻ khô khan miễn
cưỡng lắm mới hợp, mặc dù vậy nhưng nó vẫn toát lên cái gì đó đáng để chú ý.
Thằng số 4 lực lưỡng tiến đến với cái thể hình không chê vào đâu được. Thằng số
5 lạnh lùng pro và chất, không thèm nhìn tôi lấy một cái liếc mắt. Con số 6 điệu
chảy dớt lung linh như công chúa. Còn thằng tôi đi lên với cái bộ dạng Con nhà
nghèo, nghèo ý tưởng, nghèo hình thức, tự dưng thấy chán cho mình. Thầy nói “Về hoàn thiện thành bản Beta rồi nộp hôm
sát hạch tiếp theo” Thầy nói với cả nhóm chứ không phải với mỗi mình cái bà bé
xíu ở nhóm tôi, vậy mà hình như chỉ có mình bà ấy là nghe thấy, nhưng người còn
lại thì không. Từ đó cho đến buổi sát hạch tiếp theo tôi với bà ấy thui thủi làm
việc với nhau, thỉnh thoảng thấy thằng nhóm trưởng mặt non choẹt đảo qua đảo
lại. Bọn họ đều bận… Buổi nộp bản beta Tôi vào sau thằng số 1, nó kể nó bị tập huấn cho
ra trò, lang thang với cả nhóm đi thực tế, lê lết khắp chốn. Cái gì cũng muốn
choàng hết vào người nó, ai cũng muốn sửa cái này của nó một chút, sửa cái kia
của nó một chút. Nó lắc lắc đầu ra vẻ mệt mỏi cho hợp với cái áo già nua mà nó
đang mặc, nhưng tôi biết nó đang nhìn tôi với con mắt đắc ý. Một lát sau con bé
số 3 bước vào. Nó cố gắng nhón chân đi sao cho không phát ra tiếng động, máy móc
ngồi xuống. Nó thật là perfect, tuân thủ từng nguyên tắc một, không thừa không
thiếu cái gì cả. Thằng số 1 nguýt dài “Máy móc!” Con bé số 3 liếc ngang với cái
vẻ đàn chị không thèm chấp. Tiếng bước chân nặng trịch báo cho tôi biết thằng số
4 vừa đến, nó thả bịch cái thân hộ pháp chiếm đến 2 cái ghế luôn mồm “Phải hoành
tráng, hoành tráng” Nhưng nó cũng tắt điện luôn khi cửa phòng bật mở, thằng số 5
pro. Nó là thằng hạt giống, thằng được kì vọng nhiều nhất, nó cũng biết điều đó
và thể hiện ra với cái vẻ lạnh lùng bất cần. Cuối cùng là nàng công chúa 6, nàng
bước vào kiêu kì chẳng nhếch mép chào ai, liếc mắt cho thằng 5pro nhưng thằng
này cũng chả thèm nhìn nàng lấy một lần. Tất cả chúng tôi được xem xét cẩn thận
rồi được trao trả về lại cho các nhóm kèm theo một số thứ cần rút kinh nghiệm.
10 ngày cuối cùng với nhóm, lủi thủi mình bà bé bé
với tôi. Tôi thức với bà ấy có những đêm đến tận 2h sáng, hôm sau lại dậy sớm đi
cùng bà ấy tới cơ quan. Tranh thủ được lúc nào bà ấy lại lôi tôi ra sửa sửa
chỉnh chỉnh, hai mắt thâm quầng. Tôi cũng mệt, bà ý cũng mệt. Chỉ ghét mỗi tội
là bà ấy làm việc không theo nguyên tắc gì cả nên thành thử hiệu quả không cao.
Ngày ấy cũng đã đến, ngày tôi xa nhóm để về với
Newton. Trở về với Newton sau đợt tập huấn, tôi mệt mỏi và cũng không thiết tha
lắm với việc tôi có được giữ lại cho tới hôm cuối cùng này không, giờ thì tôi
cũng hiểu cho những anh chị đi trước tôi. Tất cả đang háo hức chờ tới cái ngày
mà chúng tôi được ra mắt và được công nhận là những tuyệt phẩm. Tôi được ra mắt trong ngày đó. Tôi nghe đâu đó
tiếng thở phào nhẹ nhõm của bà bé bé. Ngày cuối cùng Tiếp theo là nàng công chúa số 6, nàng vẫn yểu
điệu, kiêu kì bước lên sàn đấu. Nhìn nàng như vậy ai nỡ ra đòn hiểm hóc, nàng
thể hiện cái vẻ đẹp của một công chúa và chống trả cũng thật mềm mại và uyển
chuyển những đòn tấn công. Kết thúc cuộc đấu nàng mỉm cười và lén lau hai bàn
tay ướt đẫm mồ hôi vào vạt áo diêm dúa. Nàng cũng đã trở thành tuyệt
phẩm. Thằng số 1, già nua bước lên. Chính vì vậy nó có
cái vẻ từng trải vô cùng, nó đỡ lại những đòn tấn công một cách đầy kinh nghiệm
và thỉnh thoảng còn phản công lại một vài đòn. Nó tự tin ung dung làm chủ sàn
đấu của chính mình. Và khi nó bước xuống khỏi sàn đấu là tiếng vỗ tay cổ vũ
nhiệt tình. Ak, ak … dấu ấn số 5 để lại là quá lớn, tôi lại
thấy lo lắng cho con bé số 3 mít ướt, chắc con bé khớp lắm đây. Con bé số 3 từ
từ bước lên sàn đấu. Mỉm cười với một nụ cười tự tin chưa từng có, nó bắt đầu
thể hiện mình. Trái hẳn với ngày đầu tiên con bé hay khóc, yếu đuối… nhìn nụ
cười của nó bây giờ tôi biết nó đã thành tuyệt phẩm mà chưa cần phải thể hiện
bất cứ điều gì. Tôi, đứa cuối cùng phải lên rồi. Toát mồ hôi đầm
đìa, mang cái thân chưa đủ tự tin lên sàn đấu. Tôi không nghĩ tôi đủ sức để thể
hiện chính mình chứ đừng nói gì đến chuyện phòng thủ. Chưa đầy 10 phút mà tôi đã
không còn gì để thể hiện nữa. Tôi được báo trước đòn tấn công vào đâu “Bốp!” một
phát trúng mắt, hoa lên. Tôi chẳng còn nhìn thấy gì nữa, “Bốp!” một phát nữa
trúng ngực, tôi loạng choạng lui lại nhưng chưa bị ngã. Một đòn nữa lao tới mạng
sườn, tôi ngã ngồi xuống sàn đấu. Người đàn ông tên Thầy xin cho tôi vài phút để
tôi kịp hoàn hồn sau những cú tấn công như trời giáng. Loạng choạng đứng dậy,
tôi gồng mình lên để chịu những đòn tấn công tiếp theo. Những loạt tấn công này
nhẹ hơn và không hiểm nữa nhưng tôi cũng không còn sức để chịu đựng được nữa.
Một đòn phủ đầu, tôi nằm thẳng cẳng luôn. Khai tử Toàn thân đau đớn ê ẩm, chắc tôi chỉ thoi thóp vài
phút nữa thôi. Ứa nước mắt, tôi nằm bất động trên sàn nhà lạnh ngắt. Tiếng mọi
người gọi tôi mà như ù đi, tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài màu đen xẫm. Tôi nằm yên
đợi Thần Chết tha tôi đi, tạm biệt bạn bè tôi đã trở thành một phế phẩm rồi. Tạm
biệt những người bảo trợ tôi đặc biệt là bà bé bé đã bên tôi suốt gần tháng qua.
Chợt tôi nghe thấy tiếng thở dài não nề của bà bé bé, bà ấy đã đặt niềm tin vào
tôi rất nhiều, bỏ công sức ra chăm sóc, huấn luyện cho tôi … tôi không thể buông
xuôi thế này được. Cố mở mắt, mở mắt được là còn có cơ để sống, tôi phải sống
phải tiếp tục sống, chỉ có thế này mà tôi không sống được thì tôi mãi mãi không
thể tồn tại được trong xã hội đầy rẫy áp lực được. Và bằng cái khát vọng muốn
sống tôi đã ngồi dậy được và đứng lên được với thương tích đấy người. Tôi phải
sống! Tiếng vỗ tay vang lên dành cho tôi, hay chính xác hơn là cho cái khát vọng
sống của tôi. Cuối cùng tôi đã trở thành một tuyệt phẩm dù trên người còn mang
nhiều thương tích. Buổi cuối cùng kết thúc, có ai đó hỏi tên của
chúng tôi, tất cả bọn tôi đều có chung một cái tên là Project kì I. Hà Nội, ngày 27/07/2007 VânNT – C0605D ******************************************************************* Chị giáo vụ Arena bấy lâu nay "khét tiếng" trong giới học viên vì coi thi cực chặt. Nhưng, nếu một lần đọc blog của chị, bạn sẽ khám phá ra bao điều thú vị. Đó là một cô gái cũng trẻ trung, hồn nhiên, vui tính, dễ thương y như là... học viên Arena vậy. Hi Khi chán nản và hụt hẫng hãy để lòng thảnh
thơi và cảm nhận, cảm nhận để lấy lại niềm tin cho cuộc sống, để thấy rằng mình
luôn được yêu thương. Bình dị là khi đi với mẹ trong cơn mưa, mẹ bảo để
mẹ đèo và cố gắng che mưa cho con, con cảm nhận được rằng mẹ yêu con rất nhiều,
yêu con hơn cả bản thân mẹ. Bình dị khi ấy nhảy vào cửa sổ IM và nói "Nhớ mày
thế với con icon hun chùn chụt" . Tớ biết bạn quan tâm đến tớ thật nhiều và mong
tớ luôn được hạnh phúc. Yêu 2 đứa mày lắm lắm cơ. Xin cảm ơn tất cả mọi người, những người bạn có
mặt trong cuộc sống của tớ và giúp tớ hiểu rằng tớ chẳng bao giờ lẻ loi cả. Tớ
chỉ muốn nói rằng tớ luôn ghi nhớ trân trọng tất cả những gì mọi người dành cho
tớ. Trích blog Alisa ******************************************************************* Cuộc sống của bạn đang hàng ngày, hàng giờ vẫn
cứ thế, cứ thế trôi qua. Đôi khi bạn giật mình tự hỏi, không biết mình có đang
đi đúng hướng. Hãy thử cùng anh chàng D7 Phạm Quốc Định ngồi lại trong
chốc lát, suy ngẫm về những việc mình đã và đang làm qua bản dịch dưới đây, bạn
nhé! Giống như nhiều sinh viên, tôi còn rất nhiều điều
phải học hỏi khi tôi rời ghế nhà trường. Trong khi tôi đã bỏ lỡ một số điều quí
giá khi còn đi học, tôi vẫn cảm thấy mình có cơ sở để trở thành 1 nhà thiết kế
lớn. Qua nhiều năm tháng, tôi học được cách vừa học hỏi vừa phát triển bên ngoài
trường học và bên ngoài những bức tường phòng ngủ. Ban có thể học rất nhiều kĩ
năng trong công việc, nhưng cũng quan trọng không kém đó là học những điều khác
bên ngoài Adobe và Apple. Không theo một trình tự nào hết, sau đây là danh
sách những điều tôi đã quen để giữ cho đầu óc mình luôn linh động. Có thể tôi
không học ở ngôi trường tốt nhất, nhưng tôi đã xác định rõ việc luôn học hỏi và
phát triển tài sản quí giá nhất của một nhà thiết kế: cái đâu. Tôi ước gì có ai
đó đã đưa cho tôi cái danh sách này khi tôi mới rời trường học. 1. Hãy tự nguyện làm việc của
bạn. Ví dụ, nếu bạn muốn sống bằng nghề thiết kế hình ảnh nhận dạng,
bạn cần có một vài mẫu trong portfolio của mình. Hãy tìm những dự án phi lợi
nhuận mà bạn muốn giúp đỡ. Khi dự án bạn nhận là vì cộng đồng (pro-bono), hãy
dành cho nó sự tự do sáng tạo. 2. Tham gia các hoạt động của AIGA gần
đó. Đây đáng là điều không cần phải nói. Hãy đi lại, quan hệ với những
người có đầu óc giống bạn và học hỏi từ những người có tài nhất trong
ngành. 3. Làm một điều gì đó mà bạn chưa đủ khả
năng. Hãy tìm một điều gì đó khiến bạn thích thú và giải quyết nó. Kể
cả khi nó vượt quá khả năng của bạn, trong việc viết lách, biên tập film hay
thiết kế sách, hãy tìm đến điều mà có thể ép bạn phải luôn học hỏi. 4. Những dự án vỡ lòng cho bản
thân. Sản xuất ra những chiếc áo phông của riêng bạn, in một loạt thiếp
mừng, phát triển những ý tưởng mới về web, tạo một tiểu thuyết bằng đồ họa…
5. Tạo một blog. Hãy làm điều này
cho bản thân bạn và người khác sẽ thấy tính trung thực trong cách viết của bạn.
Ngay cả khi bạn chẳng được ai Digg hay Design Observer không link đến bạn, bạn
vẫn đang suy nghĩ và củng cố những ý tưởng của bạn đấy thôi. 6. Có một chiếc máy tính. Chắc
hẳn bạn không muốn ngồi ở công việc đầu tiên của mình cho đến cuối đời. Cũng
chẳng vui vẻ gì khi phải giấu diếm rằng bạn đang làm portfolio và resume bằng
máy tính của công ty. Hãy mua một cái máy G4 rẻ và một vài phần mềm cũ của Adobe
trên eBay, và bắt đầu đánh bóng cho online portfolio, resume và portfolio thực
sự của bạn. Bạn sẽ cần phải gửi portfolio đó đi khi công việc thích hợp đến với
bạn. 7. Đọc sách. Bất kể đó là loại
sách gì. Hãy đọc. 8. Hãy quan hệ bên ngoài lĩnh vực của
mình. Khi tôi chuyển tới một thị trấn nhỏ, tôi biết tôi sẽ nhớ những
mối ràng buộc của tôi với những người bạn ở AIGA. Tôi đã như thế, nhưng đồng
thời tôi cũng tự thúc đẩy mình tìm đến những người không trong ngành thiết kế để
học hỏi. Hãy nhìn đến những vị giảng viên đại học, những nhạc công và họa sĩ mĩ
thuật. Họ sẽ nới rộng chân trời của bạn và thậm chí có thể biến thành một việc
làm sáng tạo freelance thực thụ. 9. Hãy tham gia những cuộc thi.
Việc bạn đang tham gia những cuộc thi sẽ khiến bạn tiếp cận các dự án để làm
chúng một cách tốt nhất có thể. Nhưng hy vọng là bạn không thiết kể những dự án
với chỉ một mục đích là giành những giải thưởng. 10. Hãy có cho mình một việc làm yêu
thích, hay theo đuổi những ý tưởng điên rồ. Phần chữ trong một cuốn
sách, thổi thủy tinh, sưu tầm camera, đấu kiếm… bất kì điều gì, trừ việc xem
những chương trình TV trong giờ cao điểm. Bonus tip: Điều mà tôi chưa bao giờ đạt được. Bắt
đầu dành dụm cho quỹ “thay đổi con đường”. Chẳng còn điều gì tồi tệ hơn cho sự
đam mê thiết kế và sự nghiệp của bạn hơn việc bị bế tắc trong một trường hợp
đáng ghét. Nếu bạn dành dụm 4 tháng lương, thì bạn sẽ luôn có thể cho phép mình
làm một việc xa xỉ đó là từ bỏ một công việc đáng ghét, ngay cả nếu khi đó bạn
không có một công việc mới thế chỗ. Tôi chưa từng làm thế này, nhưng tôi thực sụ
đánh giá cao những ai có khả năng nhìn xa trông rộng, có thể dành dụm đủ tiền để
làm thế. Một cái quĩ như thế này sẽ trở nên thực sự cần thiết nếu bạn từ bỏ hay
bạn quyết định tách ra làm riêng.
Nguyễn Trung Trực biệt danh là CODY Tricini là
một Arener đến từ lớp C0610C, có vẻ ngoài hiền lành, hay nói hay cười, dễ mến dễ
gần nhưng lại mang một tâm hồn rất tình cảm và sâu sắc. Đây là câu chuyện bạn ấy
viết về công việc rất đỗi bình thường của cha mẹ mình với niềm tự hào sâu sắc.
Bạn đọc nhé: TÔI LỚN LÊN NHỜ GÌ? Mỗi sáng sớm, có một người đàn bà khá béo, tóc
bạc, tuổi gần 60 gánh hàng xuống những bậc cầu thang tối. Một người đàn ông gần
70 cũng cặm cụi phụ giúp người đàn bà. Sáng sớm nào cũng như thế... Mỗi sáng, hai người lại tất bật bán hàng. Người
đàn bà thì làm bún riêu, ốc cho khách ăn. Người đàn ông thì tất bật bưng bê, lau
dọn. Sáng nào cũng như thế. Thường chỉ có hai người... Mỗi trưa, hai người lại
dọn hàng về. Người đàn ông về nhà thì quay vào luộc ốc, nấu cơm. Người đàn bà
rửa nốt số bát đũa xoong nồi của buổi hàng... Rồi bà lại tất tả đạp xe ra chợ để
mua hàng về chuẩn bị cho ngày mai... Mỗi chiều, hai người lại cùng ngồi khêu ốc, dáng
vẻ mệt mỏi luôn đeo bám... Vâng, đó chính là bố mẹ của tôi, những người đã
nuôi tôi lớn như hôm nay. Bố và mẹ nuôi tôi bằng đồng lương hưu ít ỏi và quán
bún riêu, ốc nhỏ nhoi này. Hồi đi học, có nhiều bạn học xấu tính vẫn thường
lôi nghề nghiệp của bố mẹ tôi ra trêu đùa, khinh miệt. Tôi mặc kệ. Tôi tự hào vì
gia đình tôi. Tôi tự hào về món ăn mà gia đình tôi bán. Một món ăn thân thuộc
với người Hà Nội là bún riêu cua và bún ốc. Món ăn ấy, mẹ tôi đã bán được hơn
mười năm, một khoảng thời gian khá lâu, khoảng thời gian mà tôi lớn lên...
Từ gánh bún bán ngoài vỉa hè, mỗi lần mưa to là
lại dột, mỗi buổi hàng chỉ có người mẹ và cậu con trai bé lăng xăng bên cạnh,
những ngày đầu rất xa.. Rồi nhà tôi làm được cái quán trong sân đầu khu tập thể
và chuyển hẳn vào đó bán hàng. Chúng tôi sống ổn định từ đó đến giờ. Tôi không bao giờ xấu hổ về việc mẹ tôi bán bún.
Tôi rất tự hào và hãnh diện. Nhờ gánh bún của mẹ mà tôi trưởng thành, đủ để bằng
bạn bằng bè, đủ để được bình thường, đủ để không thành kẻ ăn chơi đú đởn hoang
phí. Và mẹ làm bún ngon lắm. Đi ăn những nơi nổi tiếng về bún ở Hà Nội mà sao
chỉ muốn ăn bún của mẹ. Mẹ đã nói cần gì được nhiều người biết hả con. Có lẽ vì
bố mẹ làm đã đủ chu cấp cho tôi. Có lẽ bố mẹ không muốn làm người ăn phải đợi
lâu mới đến lượt mình. Quán nhà tôi trong ngõ. Đa số toàn người ăn quen nhưng
hôm nào cũng hết nhanh, bố mẹ làm cả ngày chỉ đủ bán một buổi sáng. Bát bún riêu
cua nóng hổi, giữ đúng được chất bún riêu cua, thêm vài miếng đậu rán con con
chứ không cầu kỳ thêm giò, thêm thịt ấy vậy mà vẫn hút người ăn. Tôi thích cái
vị đặc trưng của bún riêu, ốc nhà mình không cầu kỳ, ngon, đầy bát và không đắt
đỏ ( có lẽ chỉ bằng nửa giá một số quán "nổi tiếng" trên phố thôi ). Có đi đâu
vào hàng bún riêu hay ốc thì tôi cũng xin ngồi nhìn vì không quen được bát bún
tạp pí lù ấy. Nếu một lần nào đó bạn rẽ qua con phố Vũ Ngọc
Phan, thử hỏi quán bún riêu nhà C6 ở đâu, chắc sẽ có người chỉ cho bạn, đó là
quán nhà tôi. Trích blog
CODY
TỪ MAI EM PHẢI LÀ NGƯỜI BẬN RỘN Trích blog Layzzie Guy |
||||||||